top of page

Làm thế nào để biết người khác nghĩ gì về mình?


Mình không biết có phải là sự khác biệt giữa sự ngây thơ của con trẻ và sự trải đời của người lớn không nhưng đây là câu trả lời:


K, cô con gái 11 tuổi của mình:

- K ơi, làm thế nào để biết người khác nghĩ gì về mình con nhỉ?

- Thì phải hỏi người đó chứ mẹ!

- Con sẽ hỏi câu hỏi gì?

- Câu hỏi mở đó!

- Câu hỏi mở nào con sẽ hỏi?

- Thì Why, What, How nè!

- Trời đất, sao con gái mẹ giỏi dữ vậy?

- Thì con là con mẹ mà, nghe mẹ dạy hoài cũng phải biết chớ!


Còn đây là câu trả lời chung của các học viên trưởng thành (tức là người lớn U40 ấy)

- Theo anh chị, làm thế nào để biết người khác nghĩ gì về mình?

- Thì mình phải quan sát đó Nga.

- Nếu quan sát thôi thì làm sao mình biết chắc chắn được ạ?

- Thì quan sát xem họ đối xử với mình như thế nào? Có khác với người khác không?

- Còn cách gì khác nữa ạ?

- Thì mình hỏi thông qua người khác.

- À, mình hỏi thông qua người khác. Thế nếu người khác họ nói lại làm sao mình tin là họ nói đúng được?

- Thì... mình phải quan sát nhiều phía.


Đâu là sự khác biệt giữa những cách tư duy của 2 kiểu nhân vật trên?

Một đứa trẻ chẳng có gì phải sợ, muốn biết thì trực diện: hỏi thẳng luôn!

Một người lớn đang mặc quá nhiều chiếc áo: áo trải nghiệm, áo kiến thức, áo nỗi sợ, áo phán xét thì chọn cách lặng im “quan sát” rồi tin tưởng vào sự quan sát kỳ diệu đó của mình và “suy diễn – giả định” thay cho việc hỏi trực diện xem người ta nghĩ gì về mình.

Mình đã mặc nhiều chiếc áo của một người trưởng thành, cho đến khi mình thấy chiếc áo của người trưởng thành quá nặng giả định - ảo tưởng. Nên mình giờ luôn thẳng thắn trong công việc của mình: “Anh chị thấy Nga đã làm tốt điều gì? Nếu có một điều muốn phản hồi để Nga có thể làm tốt hơn, đó là gì?”


Còn nhà mình, nhà mình làm gì để biết người khác nghĩ như thế nào về mình thế, hãy chia sẻ nhé!

6 views0 comments

Comments


bottom of page