top of page

Liệu có phải là liều lĩnh?

Đang có một công việc trong mơ ở một tổ chức, tại sao chị lại liều lĩnh đánh đổi với công việc freelancer hiện tại mà không làm song song hai thứ?



Đây là câu hỏi của bạn T. hỏi mình trong webinar COP của WIAL VN tối hôm qua. Cảm ơn bạn T. đã hỏi và giúp mình tự reflect và đúc kết cho bản thân một lần nữa nha.

Thực ra câu hỏi không hề lạ, mình đã hỏi câu này cả ngàn lần trong mấy năm trời. Và cũng đã trả lời câu hỏi này cho chính bản thân cũng như cho rất nhiều người khi họ biết mình nghỉ để làm freelancer. Vậy mà mỗi lần có ai hỏi, mình lại ngẫm để trả lời, trả lời xong lại ngẫm tiếp nhưng hình như mình chưa bao giờ viết ra một cách chính thức để trả lời cho chính bản thân bằng những lý do quan trọng nhất, nên sáng nay, tiết trời mát mẻ, quán café đang vắng, nhạc rất hay, café vẫn đắng nhạt như thường ngày, mình quyết định ngồi viết một bức thư tả thực cho bản thân.

----- Dear Nga, Trước tiên phải nói mi rất lì. Cái chi đã không thích thì không chịu nổi. Cái sự “không thích” của mi lúc nào cũng lấn át cái sự “dễ chịu” của mi hết. Đi làm công ty tốt, sếp tốt, đồng nghiệp tốt, thu nhập tốt thì không ưa. Cứ nghĩ đến cái “khó chịu” là muốn tung ra.

Nhưng mà tau hiểu điều đó. Tau nhớ thời mi làm ngân hàng nước ngoài, mọi thứ cũng tuyệt vời, chỉ có điều mi suốt ngày đứng ngồi không yên vì những quy trình, thủ tục phức tạp của ngân hàng khiến mi muốn làm chi cho khách hàng Hàn Quốc luôn yêu cầu “càng nhanh càng tốt” thì cũng không làm được. Và khi mi rời Ngân hàng, quay về làm ở môi trường được cho phép có quyền quyết định, mi mới nhận ra rằng “thì ra mi không thích bị kìm hãm bởi những sự ràng buộc mà ko thay đổi được (cụ thể là quy định chính sách của NH)”, mi thích được có sự tự chủ khi làm việc.

Tập đoàn HQ đã cho mi sự tự chủ trong công việc trong nhiều năm, được tôn trọng, được lắng nghe, được hỏi ý kiến. Mi đã rất hạnh phúc và đam mê công việc của mình trong 10 năm trời vì được liên tục luân chuyển công ty con – phòng ban – tính chất công việc mỗi khi mi thấy đã quá đủ. Và rồi một ngày, sự thay đổi tổ chức dẫn đến thay đổi chiến lược của công ty đã khiến mi một lần nữa quyết tâm ra đi vì “mi khó chịu về việc thay đổi ni, vì nó nằm ngoài sự mong đợi của bản thân khi mi làm ở đó”, dù sự thay đổi đó chả ảnh hưởng chi đến chén cơm, đến level của mi cả. Mi nhận ra rằng, điều khiến mình “không thể tiếp tục ở lại” là mi không chấp nhận được điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Nghe thật nực cười, nhưng đó là lúc mi nhận ra: “Ủa, tại sao mình lại đặt mong đợi của bản thân ở tổ chức – mà thực tế là ở con người đứng đầu tổ chức đó? Họ có biết mi là ai đâu (vì họ quá giàu quá cao quá xa), mi cũng có biết họ là ai đâu? Tại sao lại để họ ảnh hưởng đến tâm trạng, đến cảm xúc, đến suy nghĩ của mình? Tại sao mi cứ gặp vấn đề về cảm xúc từ năm này qua tháng nọ? Tại sao mi khó tính? Tại sao mi cứ đòi hỏi và phán xét?”

Vậy là mi cắp balo đi học để tự tìm câu trả lời cho chính mình: "tại sao mi lại như vậy?"

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày mi đặt câu hỏi trên và quyết chí đi tìm lời đáp. Mi hiểu được giá trị bản thân mi luôn hướng tới là gì, tại sao giá trị đó lại quan trọng và điều đó đã giải thích con người mi như thế nào, đã giúp mi tự tin thành freelancer như ngày hôm nay ra sao?

Và sự thấu hiểu bản thân đó làm mi hạnh phúc khi đi tìm và được làm công việc mình yêu thích trong một tổ chức mới đem lại sự tự chủ: tự quyết định điều mình muốn làm và tự chịu trách nhiệm với điều đó.

Và rồi, 5 năm sau, mi lại nhận thấy đến lúc mình cần nâng sự tự chủ lên sự tự do. Và điều này dẫn tới câu hỏi câu hỏi trên cùng “điều chi khiến mi liều lĩnh làm freelancer” mà ko duy trì 2 chân 2 hàng cho chắc ăn?

Vì mi biết: 1) Điều mi chọn không làm: Không thể tiếp tục ở lại vì mi không thích bản thân bị ràng buộc bởi một vòng tròn cho dù an toàn dù hoàn hảo đến mức nào. 2) Điều mi muốn thực sự làm: Một lần trong đời, lì đòn làm điều mình thực sự thích và dấn thân cho nó để không hối tiếc khi nhìn lại: tự do sống đời mình chọn (là hiểu điều mình làm, biết cần làm gì, biết tiêu chí của hai chữ “tự do”) 3) Lập chiến lược để mi giảm thiểu rủi ro với điều mình chọn: có sự chuẩn bị kỹ về (1) tri thức (2) năng lực để tự tin làm freelancer, (3) có kế hoạch tài chính rõ ràng và khả thi để…không bị đói trong 12 tháng đầu tiên và (4) trường hợp tệ nhất là đói sau 12 tháng: đi xin việc lại (5) trường hợp tệ tệ nhất: về quê trồng rau nuôi gà.

Cho nên Nga, tau biết mi không liều lĩnh vì bản thân mi rất sợ rủi ro và mọi thứ nằm ngoài dự liệu nên mi luôn thực hành tư duy chiến lược cho bản thân từ chính những điều mi học và dạy cho người khác.

Nhưng lì thì số 1.

Chưa biết hành trình tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng thấy mi đang rất enjoy ly café 35,000đ (thay vì 80,000đ như trước đây) nên tau cũng được enjoy theo, cảm ơn mi vì đã lì. Đời nhiều lúc cần như vậy!

----- Một trong những "action" về sự tự do của mình là: một hôm gia đình mình đang đi trên một con đường trong rừng cao su ở Đồng Nai, đi qua một con suối róc rách rất mát, mình réo lên: "Suối kìa, dừng lại tắm suối đi!". Và thế là gia đình mình dừng xe trong rừng cao su rồi lội xuống tắm, vậy thôi, suy nghĩ gì nhiều cho phức tạp!

Nếu nhà mình ai có nhu cầu "lì có kế hoạch, lì nhưng phải vui" thì contact Coach Tran Le Quynh Nga nha

8 views0 comments
bottom of page