top of page

Kết thúc hai tháng thử việc “Tự do”, mình quyết định đi tiếp trên hành trình tự do này.


Mình nhớ khi mình báo với ba mẹ là “con sẽ nghỉ việc ở công ty”, ba mẹ không nói gì nhiều, nhưng mình biết đâu đó có sự thảng thốt, lo lắng bên trong nhưng vẫn “cố gắng” vui vẻ để không can thiệp vào quyết định của con gái. Mình nhớ lúc mình báo sơ sơ, ba gọi điện chỉ nói ngắn gọn: “qua nhà ba cần nói chuyện”, mình cũng “te te” đi qua, chuẩn bị sẵn tâm lý đầu tiên là nghe ba giảng lý thuyết, sau đó mình sẽ vận nội công thâm hậu giải thích và nói cho ba mẹ biết kế hoạch để ba mẹ đỡ lo. Vậy mà qua nhà, nhìn mặt, ba chỉ cười hỏi: “Sao quyết định nghỉ việc, nói ba nghe với!” còn mẹ thì “Ba mệt ghê, con nó có kế hoạch cả, ba lo gì!”.


Vậy rồi thôi không nhắc gì nữa. Cho đến khi mình theo ba ra quê, buổi tối trước khi đi ngủ, đột nhiên ba quay qua hỏi “Con tự tin mình sẽ thành công chứ?”, tự nhiên nghe ba hỏi làm mình nghẹn ngào, mới biết là cả tháng trôi qua kể từ ngày mình báo nghỉ việc, ba mẹ vẫn cứ canh cánh trong lòng nỗi lo cho mấy cô con gái U40 – U50. “Dĩ nhiên rồi, ba yên tâm đi, con làm được mới tự tin nghỉ công ty chứ!”.


Hai tháng trôi qua, mình vẫn thong dong tự tại, có việc để làm, có lớp để dạy, có khách hàng để coach. Làm đúng việc để “thành công”, đi chơi với gia đình nhiều hơn, cười nhiều hơn, kết nối lại với những người bạn thân mà lâu nay mình luôn lấy cớ quá bận và không tạo cơ hội gặp gỡ. Tập trung vào những điều mình muốn làm để không hối tiếc mỗi khi nhìn lại.


Đúc kết lại hai tháng bằng câu chuyện trong phiên coach tối qua: “Nếu hôm nay mình vẫn không dám bắt đầu chỉ vì lo sợ vì một điều chưa đến và cũng chưa biết khi nào đến thì đến khi nào mình mới sống được cuộc đời mình chọn?”


Đây là ba từ khóa mà mommy của mình nhận xét về mình. Nếu mình không quyết định dấn thân vào con đường mình chọn, liệu mommy sẽ mô tả mình khác đi như thế nào nhỉ? Haha…



7 views0 comments

Comments


bottom of page