top of page

Chuyện gì xảy ra nếu mình cứ ôm nỗi khổ của người khác vào mình nhỉ?

Updated: Oct 14, 2022

- Trời ơi bực dã man!

- Ủa sao bực?

- Nói hoài nó mà nó không nghe, vầy sao mà thoải mái được? Bực ghê luôn vậy đó!


Hức… mình gặp bà chị, thấy bả xách tui để cái "kịch" trên ghế, trán thì lấm tấm mồ hôi, mặt mày thì nhăn nhó. Chưa kịp hỏi thì bả đã than bực. Bực vì khuyên nhỏ bạn thân nghỉ việc vì ông sếp mắc dịch suốt ngày đì nó, giao cả đống việc bắt làm ngày làm đêm rồi vơ lấy công của mình. Bả ngồi phân tích tác hại thể chất tinh thần cho đứa bạn mà nó vẫn chưa quyết định được chuyện nghỉ việc, nên bả bực.

🤔Nhà mình có ai như thế không nhỉ? “Trời ơi mình bực quá vì con nhỏ bạn nó cứ thế này… Mình thấy khổ tâm ghê vì nhỏ em cứ thế kia… Mình thấy chán hết sức vì đứa em của nhỏ bạn cứ thế nọ…” và ôm cái nỗi bực nỗi khổ đó vô người, ngày nghĩ không hết, đêm ngủ không được… quá thành tâm và nhiệt tình y như là chuyện của chính mình vậy.


Mà chắc gì người ta đã thấy khổ? Nếu khổ, tự người ta đã tìm cách rồi. Chỉ có mình cứ ngỡ mình quá sáng suốt, quá nhiều kinh nghiệm, quá nhiều yêu thương, (thậm chí quá rãnh), nên cố hết sức chỉ để nghĩ ngợi và xử lý vấn đề cho người khác dù chính mình cũng đang khối vấn đề chổng chơ chưa được xử lý.


Quá ham nghĩ ngợi mà quên mất rằng 1 ngày mình cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, mình dành quá nhiều thời gian “say YES” với những nỗi khổ và vấn đề người khác và quên mất mình đang mất từng đó thời gian và “say NO” với chính mình. Mà… khoảng thời gian mình dành cho họ đó, rốt cuộc nó có ý nghĩa và giải quyết được cái gì cho họ đâu?

Cho nên thôi mình bớt rãnh lại xíu, bớt bao đồng lại xíu. Dành thời gian đó cho bản thân, nghĩ xem "mình thực sự muốn gì, mình có thể làm gì, mình cần làm gì" chẳng hạn, rồi đứng dậy đi tìm câu trả lời xem. Biết đâu nhờ vậy, mình có thể thấu hiểu và dành sự quan tâm một cách ý nghĩa hơn cho những người xung quanh? Nhỉ?


1 view0 comments

Comments


bottom of page